Tôi là Đồng Văn Quang - Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển giáo dục và cung ứng nhân lực Quốc tế TQD.
Tôi có hơn 12 năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động Nhật Bản. Hàng năm, có rất nhiều thực tập sinh (tên gọi theo visa của các em lao động đi diện xuất khẩu lao động) của mọi miền quê đã được tôi tư vấn và phái cử đi lao động tại Nhật Bản. Quá trình tư vấn, định hướng nghề cho các em; được nghe các em chia sẻ về những ước mơ của đời mình, tôi đã rất vinh dự khi bản thân góp phần nhỏ bé giúp các em thực hiện những mơ ước đó. Mỗi khi đến thăm gia đình 1 em thực tập sinh, thấy kinh tế gia đình ngày càng phát triển, nhà cửa được xây dựng mới khang trang, tôi thấy công việc của tôi có ý nghĩa rất lớn.
Mùa đông năm 2022 sau 1 chuyến đi công tác, tôi có mặt tại sân bay TP Vinh để bay trở về TP Hà Nội, tôi bỗng nghe 1 tiếng gọi khẽ:
- Xin lỗi, anh có phải là anh Quang không?
Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng nhìn về phía phát ra tiếng gọi, đó là từ 1 cô gái nhỏ, em mặc áo sơ mi trắng, áo đã cũ, màu áo đã ngả màu nhưng rất phẳng phiu, đôi vai em khẽ run nên vì có lẽ em lạnh. Tôi gật đầu:
- Vâng, đúng anh đây. Em là ai?
Cô gái nhỏ đến gần tôi hơn, em mỉm cười:
- Em là Trà. Em ở Diễn Tháp, huyện Diễn Châu. Em là thực tập sinh của Công ty mình đi năm 2019.
Mỗi năm Công ty tôi có khoảng 700 em thực tập sinh được phái cử sang Nhật Bản để làm việc. Vì vậy, thú thực trí nhớ tôi không có nhiều ký ức về cô gái nhỏ này. Tuy nhiên, tôi biết chắc chắn là em đã nhận ra đúng người. Tôi cũng thấy thú vị về cuộc gặp gỡ này, vì vậy tôi hỏi em:
- Anh rất vui được gặp lại Trà. Cuộc sống của em dạo này thế nào!
Đôi mắt Trà khẽ đượm buồn trước câu hỏi của tôi. Em quay mặt đi, rồi như vội vã với điều gì, em nói với tôi:
- Em đến để chào anh thôi. Vì dù gì em cũng rất cảm ơn anh và Công ty đã giúp đỡ em có cơ hội sang Nhật Bản làm việc. Giờ thì em quyết định về Việt Nam rồi anh ạ. Em chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe nhé.
Em nói xong rồi khẽ cúi rạp người, chìa 2 tay bắt lấy tay tôi. Tôi đưa tay ra bắt lấy bàn tay khẳng khiu của em. Một bàn tay ấm.
Câu chuyện của tôi tưởng chừng như dừng lại ở đó. Suốt trong chuyến bay tôi nghĩ rất nhiều về lý do em trở về Việt Nam. Đúng là nếu Trà đi năm 2019 thì đến nay đã hết hạn 3 năm thực tập sinh và phải về nước. Nhưng hiện nay Chính phủ Nhật Bản đang rất tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam có cơ hội chuyển đổi visa để ở lại làm việc. Không biết vì sao em lại về nước trong bối cảnh Việt Nam đang gồng mình giải quyết các hệ quả của đại dịch Covid. Cơn bão sa thải công nhân của các Khu Công nghiệp là rất lớn. Ngày càng nhiều người thất nghiệp. .. Tôi nghĩ có lẽ vì lý do riêng của gia đình em chăng? Tôi khẽ bật cười khi nghĩ lý do em phải cưới chồng.
Một tháng sau tại Hà Nội, khi tôi đến Công ty thì bạn lễ tân có gửi cho tôi 1 phong bì thư. Trên phong bì ghi tên người gửi là: Nguyễn Thị Trà, địa chỉ: thôn…. Xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Tôi chợt nhớ tới Trà. Tôi vội vã mở phong bì đọc thư em.
“ Diễn Châu, ngày tháng năm 2022.
Kính gửi anh Đồng Văn Quang!
Có lẽ anh sẽ rất bớt ngờ về bức thư này. Cũng như em rất bất ngờ ghi gặp lại anh tại sân bay Vinh. Cuộc gặp chóng vánh quá nên em không thể chia sẻ được nhiều với anh. Nên em viết thư này gửi anh để giải thích cho anh hiểu và đây cũng là tâm tư của rất nhiều bạn thực tập sinh cùng khóa với em. Em mong anh có thể chia sẻ cho các bạn sau này mong muốn đi thực tập sinh giống bọn em trước khi các bạn quyết định lựa trọn tương lai của mình.
Thưa anh!
Bốn năm trước, khi vừa tốt nghiệp cấp 3 đứng giữa những lựa chọn cho tương lai là học đại học ở Việt Nam, đi du học hay là đi xuất khẩu lao động; Em đã lựa chọn đi xuất khẩu lao động. Một phần vì hoàn cảnh gia đình em không được khá giả, một phần vì khi đó em háo hức muốn được đi nước ngoài giống như những thế hệ anh chị đi trước. Vì cả xã, cả huyện em đều đi Nhật Bản. Nếu bây giờ ai đó hỏi em rằng : Liệu em có hối hận với sự lựa chọn của mình không? Em sẽ không ngần ngại trả lời là em không hề hối hận. Anh Quang ạ, em vẫn sẽ chọn Nhật Bản vì Nhật quả thật là 1 đất nước đáng để khám phá và tìm hiểu. Nhưng anh ơi, có lẽ em sẽ chọn đi theo con đường du học .
Ba năm là một thức tập sinh, em lại đi vào đúng lúc dịch COVID19 lan tràn mạnh mẽ nhất. Công ty em làm là một công ty về du lịch, kinh doanh khách sạn vì dịch covid nên hầu như đều không có việc làm. Có tháng em chỉ làm vỏn vẹn 8 ngày, còn lại đều nghỉ ở nhà. Lương của em cũng vì vậy giảm xuống còn 8-10 man. Với visa thực tập sinh, em muốn chuyển đổi công việc, hoặc làm thêm thì không một Công ty nào tại Nhật Bản nhận visa thực tập sinh làm việc anh ạ.
Việc làm ít dẫn đến áp lực với khoản tiền vay nợ ngân hàng khiến em buồn tủi , suy nghĩ rất nhiều. Nhưng áp lực nhất của em là về ngôn ngữ. Ở Việt Nam em chỉ được học tiếng Nhật mấy tháng, học những câu nói đơn giản khác xa hoàn toàn so với thực tế. Nghe có thể hiểu nhưng chưa thể trả lời được họ, thật sự rất bất lực. Còn nếu đi du học, em sẽ được học tiếng , được học về văn hóa con người và nhiều cái khác nữa đặc biệt là sau khi tốt nghiệp em có thể chuyển đổi visa để ở lại Nhật Bản lâu dài với mức lương cao hơn mức lương thực tập sinh rất nhiều .
Đi theo diện visa thực tập sinh, em chỉ được làm được một việc và phụ thuộc hoàn toàn vào công ty tiếp nhận mình bên Nhật Bản. Trong khi các bạn cùng phòng trọ em với visa du học được làm thêm nhiều việc và có quyền lựa trọn, chuyển đổi công việc của mình. Mức thu nhập trước đại dịch nếu đi làm đủ cũng khá hơn thực tập sinh bọn em rất nhiều.
Khi mới sang đã có lúc em bất mãn trong công việc với đồng nghiệp nhưng em cũng chỉ biết im lặng chịu đựng vì lúc đó em hoàn toàn không có tiếng nói và cũng không biết phải nói như thế nào. Hết 3 năm thực tập sinh, do không giỏi ngoại ngữ nên em không chuyển đổi được sang visa Tokutei. Vì vậy em đã phải về nước mặc dù em rất muốn ở lại gắn bó với Nhật Bản.
Anh ạ, trong thời gian bên Nhật, em sợ câu hỏi : Đi Nhật về rồi làm gì khi trong tay không có một tấm bằng gì hết . Nếu em đi du học chắc chắn em sẽ tự tin trả lời những câu hỏi như vậy vì em sẽ có những kiến thức, kinh nghiệm, cơ hội mà những thực tập sinh sẽ không thể nào có được. Vì vậy, em muốn về sớm để trau dồi, học tập thêm tiếng Nhật và quay lại Nhật Bản bằng con đường du học.
Nhật Bản đã cho em nhiều thứ, em trưởng thành, em tự lập hơn, em có thể phụ giúp kinh tế cho gia đình. Nhưng đi theo diện thực tập sinh, em lại bị rào cản về tương lai. Nếu các bạn trẻ muốn tìm cho mình một đất nước mới , một tương lai mới thì em nghĩ con đường du học Nhật Bản sẽ đem đến cho các bạn nhiều trải nghiệm, nhiều cơ hội và hứa hẹn nhiều thành công.
Em viết thư này không phải chê trách Công ty. Con đường thực tập sinh là do em chọn. Nhưng em muốn viết lên những trăn trở của em trong thời gian lao động tại Nhật Bản.
Một lần nữa em xin kính chúc anh và Công ty ngày càng phát triển.
Ký tên: Nguyễn Thị Trà.”
Đọc xong thư của Trà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây ban lãnh đạo Công ty đã bàn rất nhiều về kế hoạch thành lập Công ty du học để những em không đi được theo diện thực tập sinh thì sẽ đi theo diện du học. Nhưng tại thời điểm hiện tại, từ thư của Trà cũng như những gì tôi biết được về các chính sách của Chính phủ Nhật Bản, con đường du học sinh đang rộng mở hơn rất nhiều. Vì vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn phát triển giáo dục và cung ứng nhân lực Quốc tế TQD đã ra đời. Chúng tôi với những nỗ lực mong muốn đồng hành cùng các em học sinh thắp sáng tương lai, góp phần nhỏ bé thay đổi bộ mặt nông thông và các vùng quê nghèo Việt Nam.